SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Trong Kinh Trung A Hàm Đức Phật dậy: "Tất cả chúng sinh đều mang theo nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa các chúng sinh". Ngài cũng dậy "ĐỐI VỚI TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CHẤP TRƯỚC" - Đây là tóm lược toàn bộ Giáo Pháp của Đức Phật đã dạy!

Nhân Trắc Học hiểu về Số Mệnh của quí vị. Nếu quí vị không tin sâu Nhân Quả báo ứng, mà chỉ sống thuận theo bản năng tự nhiên của mình, không chú trọng tu hành sửa Tâm Tính đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI - VÌ ĐÓ LÀ NGHIỆP QUẢ CỦA QUÍ VỊ. Là vì thông qua quy luật Thời gian - Luật Nhân Quả của Vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho chính quí vị trong kiếp sống này và những kiếp sống tiếp theo, tất cả những gì mà chính quí vị đã Suy nghĩ hay Nói và Hành động tạo tác ra. Nghiệm quả chính là nguồn cơ mà Quý vị đã hiện diện trên trái đất này, là để NHẬN LÃNH NGHIỆP QUẢ CỦA MÌNH, DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU. Nhân trắc học thông qua quy luật tuần hoàn của Vũ trụ, mà có thể đoán biết được thời điểm quí vị sẽ nhận lãnh Quả báo - Trừ khi quí vị đã Tu hành đúng cách. Chúng tôi với nhóm người có sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, phấn đấu vì sự tiến hóa thăng thượng của con người, để có thể giúp quí vị tiến đến cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho quí vị cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Hoàn trả lại cho chính quí vị, giúp quí vị phần nào biết trước Vận Mạng và An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống quý vị tốt đẹp hơn. Nó không gì khác khi quí vị nghe được dự báo thời tiết hay Dịch bệnh ở đâu đó có nguy cơ sảy đến với mình - Và quí vị cần phòng bị tốt nhất trước khi chúng đến "hỏi thăm" bạn. Kính chúc Quý bạn đọc Vạn sự cát tường như ý!

Trang: Cõi trí

Cõi Trí Cảnh giới kế tiếp theo trình tự hướng thượng là cõi thứ năm hay cõi trí. Cảnh giới này được chia thành ba lĩnh vực rung động: hạ trí kết hợp với phàm ngãthượng trí là trụ điểm của linh hồn; và trí trừu tượng là một phương diện của tam nguyên tinh thần. Hạ trí/phàm ngã: Bốn cõi phụ dưới của cõi trí được gọi là hạ trí, hay là trí cụ thể. Sử dụng phương diện này của trí tuệ, chúng ta học, viết và liên hệ các tư tưởng với nhau. Khi chúng ta phân tích, giải toán, thu thập và xử lý dữ liệu, thì phần lớn chúng ta đang sử dụng hạ trí hay cái trí cụ thể này. Trên sơ đồ, ở cõi phụ thứ tư tính từ dưới lên hoặc từ trên xuống, ta thấy có các từ “nguyên tử trường tồn hạ trí”. Nguyên tử trường tồn hạ trí này (được hình thành qua nhiều thời đại với tính cách trí năng gần với bản năng) là một tổ hợp nguyên tử tế vi gồm các năng lượng mà phàm ngã tập trung vào đó. Thực ra, tất cả các cõi phụ bên dưới và gồm cả cõi phụ thứ tư này, có tổng số quan trọng là “18”. Mười tám cõi phụ này bao gồm phàm ngã. Đây là mười tám cõi phụ mà chúng ta liên tục cố gắng tinh luyện và thanh lọc, để hòa hợp chúng với ánh sáng, bác ái và ý chí – và các phẩm tính của linh hồn. Xem lại sơ đồ, chúng ta thấy một đường vạch thẳng đứng kéo dài từ cõi trần, xuyên qua cõi cảm dục và dừng lại ở nguyên tử trường tồn hạ trí. Với tính cách tụ điểm của phàm ngã, nguyên tử trường tồn hạ trí là cái khí cụ để trí tuệ phối hợp và thống nhất các thể xác, thể cảm dục và thể trí. Rốt cuộc tiến trình này khiến cho phàm ngã trở nên thống nhất. fig5-7 Con của Trí tuệ – Chân ngã hay “Linh hồn Trên cõi phụ thứ năm tính từ dưới lên (và về sau trên cõi phụ thứ sáu) ta thấy có một tam giác gọi là “Chân ngã Thiêng liêng” hoặc “Thể của Chân ngãhay Thể Nguyên nhân”. Đây là nhà hay ngôi đền của thể trung tâm thường được gọi là “Linh hồn”. Những từ thường được dùng đồng nghĩa với “Linh hồn” là “Hoa sen Chân ngã” và “Thể Nguyên nhân”. Hoa sen chân ngã và thể nguyên nhân không phải chính là “Linh hồn”, nhưng là phương tiện quan trọng để tâm thức cao siêu của linh hồn biểu lộ qua đó. Từ “linh hồn” thực sự có nghĩa là “tâm thức”. Tâm thức biểu lộ qua “Linh hồn” trên cõi thượng trí, nhưng nó cũng biểu lộ như “linh hồn con người” trong ba cõi thấp. Các từ “Linh hồn” và “linh hồn” có nhiều ý nghĩa mà chúng ta sẽ hiểu được theo thời gian qua cố gắng nghiên cứu kỹ. Thật đáng mừng khi chúng ta thấy rằng trung tâm được gọi là “Linh hồn”, về mặt rung động, lại rất mật thiết với cấu trúc năng lượng mà chúng ta gọi là “phàm ngã”. Trụ điểm của “Linh hồn” bên trong hoa sen chân ngã hoặc thể nguyên nhân thì chỉ cao hơn một cõi phụ so với cấp cao nhất của trụ điểm phàm ngã. Việc ‘nới rộng’ tâm thức của chúng ta hướng đến “Linh hồn” thì hoàn toàn trong khả năng chúng ta nếu chúng ta chỉ cần học cách chỉnh hợpphàm ngã đã tập trung với trung tâm cao hơn vừa kể trên các cấp thứ hai và thứ ba của cõi thượng trí. Trí Trừu tượng và Manas Thuần khiết Trên cõi phụ cao nhất tức là cõi phụ thứ nhất của cõi trí, có trụ điểm của trí trừu tượng. Cõi phụ cao nhất này là nơi có tư tưởng trừu tượng, và ở đây các ý tưởng (từ cõi bồ-đề) trở thành các khái niệm trừu tượng. Mức cao nhất này của cõi thượng trí, nơi manas thuần khiết biểu lộ, cũng lại là điểm thấp nhất của tam nguyên tinh thần – atma/bồ-đề/manas. Các ý tưởng phát sinh trong những phương diện cao của tam nguyên tinh thần lưu chuyển qua trí trừu tượng để trở thành tư tưởng trừu tượng. Từ đó chúng đi vào Linh hồn/hoa sen chân ngã để có được năng lượng thống nhất. Rồi chúng đi vào hạ trí để được cụ thể hóa với các chi tiết rõ rệt, và đi vào não bộ để biểu lộ qua hành động ở cõi trần. Các cõi cao hơn cõi Bồ-đề thì ngoài phạm vi của khóa học này và không được mô tả hoặc nêu chi tiết đầy đủ. Chúng chỉ được đề cập đến và mô tả rất vắn tắt. Cõi Bồ-đề