SỐ PHẬN LÀ CÓ
MỆNH DO NHÂN QUẢ - HÃY TU CẢI MỆNH
"CON NGƯỜI PHẢI TIN VÀO VẬN MỆNH NGHIỆP BÁO ĐỂ SỐNG AN VUI_PS TỊNH KHÔNG"
+ BÔN BA KHÔNG QUA THỜI VẬN
Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều ông chủ, bà chủ các cửa hàng, xí nghiệp, doanh nghiệp họ có của cải rất hùng hậu, người khác nhìn vào không khỏi mơ ước. Vậy tài sản của họ từ đâu mà có?
Có người nói: Họ tự kiếm ra được, vậy bạn có tin không? Nếu họ có thể kiếm ra, vậy còn bạn vì sao lại không thể kiếm ra được? Bạn nói họ vận may rất tốt. Tôi xem vận khí của bạn cũng không kém gì họ, vì sao họ có thể có tiền của, còn bạn thì không?
Xin nói thật với quý vị những của cải này là trong mệnh vốn sẳn có, do đó không luận là họ làm nghề nghiệp nào họ đều kiếm được rất nhiều tiền. Nếu như trong mệnh không có, dù cho người ta đem nguyên cái ngân hàng đến tặng cho bạn, thì cũng không được 2 tháng sẽ đi đến chổ phá sản. Vì sao vậy? Vì trong mệnh của bạn không có. Cái đạo lý này chúng ta cần phải hiểu, tiền của không phải do tranh, do giành mà có được, không hề có việc như vậy.
Khi đến những nhà sách, chúng ta dễ dàng thấy được rất nhiều quyển sách gọi là “bí quyết phát tài”, cái đó đều là giả. Bạn mua về nhà xem, rồi chiếu theo đó mà thực hành theo thì không thể phát được tài nếu như trong mệnh của bạn chẳng có tài.
Người xưa nói: “Bôn ba không qua thời vận”.
Công danh ngày nay chúng ta gọi là học vị. Bạn đi học lấy được học vị gì đó đều là từ trong mệnh của bạn đã có. Bạn có thể làm được quan lớn cũng đều do mệnh. Bạn phát tài được nhiều ít cũng đều là do mệnh. Vậy trong mệnh của họ làm sao có? Do đời trước họ đã trồng nhân thiện, cái nhân càng thù thắng thì quả báo đời này của họ nhất định là thù thắng. Cái nhân của họ không tốt, thì quả báo đời này sẽ có khiếm khuyết. Do đây có thể biết tu nhân mới có thể có được quả. Cho nên, Phật trong Kinh dạy bảo chúng ta:
“Tu tài bố thí thì sẽ có tiền của. Tu pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ. Tu vô úy bố thí thì được khoẻ mạnh sống lâu”.
Bạn xem tiền của bạn cũng cần, thông minh trí tuệ bạn cũng cần, khoẻ mạnh sống lâu thì càng cần hơn. Ba thứ quả báo này bạn thẩy đều cần đến. Nếu bạn không tu ba loại nhân này, mà ngày ngày chỉ biết khởi dậy các thứ vọng tưởng mơ ước thì không thể có được. Ngày ngày bạn cầu khẩn Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát cũng không thể giúp cho bạn.
Việc này chúng ta cần phải hiểu, Phật Bồ Tát không thể ban phước hay giáng họa cho chúng ta. Trong mệnh chúng ta không có mà Phật Bồ Tát có thể mang đến cho chúng ta, vậy thì chúng ta không cần phải tu nữa mà làm gì, ngày ngày chỉ cần nịnh bợ Phật Bồ Tát thì được rồi. Không hề có cái việc này, có nịnh bợ thế nào cũng chẳng có ích gì, Phật Bồ Tát tuy rằng rất thương nhưng không thể giúp. Mà Phật Bồ Tát chỉ có thể bảo hộ cho chúng ta, gia trì cho chúng ta bằng cách đem những đạo lý nào nói rõ ràng cho chúng ta nghe, đem chân tướng sự thật này nói tường tận cho chúng ta hiểu. Chúng ta khi đã hiểu được đạo lý này rồi thì y theo phương pháp Phật đã dạy cho chúng ta mà nổ lực tu tập, thì sẽ có được quả báo thù thắng như ý. (Nguồn: Bôn Ba Không Qua Thời Vận - PS Tịnh Không)
+ Định mệnh An Bài - Gương PS Tịnh Không Cải mệnh hoàn toàn - Được quả báo tiền tài và Thọ mạng ngay hiện đời:
Nếu có trí tuệ, sẽ thật sự hiểu rõ, vì vậy cổ nhân không hề mê tín, cổ nhân thường bảo với chúng ta: Nếu tiền tài phú quý có thể tranh giành mà có được, Phật Bồ tát cũng sẽ giành, Thánh hiền cũng sẽ giành, họ không giành được, Quý vị có giành cũng vô dụng, không giành được. Những thứ này là cái gì? Nếu định mệnh có thì Quý vị sẽ có, định mệnh không có thì đừng phí công, tranh giành không được. Con người trong thế giới này, hạnh phúc mỹ mãn và phú quý không liên quan nhau, đạo lý này chắc chắn phải hiểu. Con người sống phải hạnh phúc, phải tự tại, vì vậy sống không áy náy gì, Quý vị sẽ tự tại, minh lý. Cho nên cổ nhân nói Khổng Phu tử vui vẻ, Nhan Hồi vui vẻ. ..... Từ đó có thể thấy, hạnh phúc thật sự không liên quan lắm đến tiền tài vật chất, người thật sự có đạo gặp sao yên vậy, xã hội này mới có thể yên ổn, thế giới mới có thể hòa bình, bởi họ không tranh. Vì sao không tranh giành? Họ hiểu rõ, mệnh trời đã định, giành cái gì? Số mạng có thì không cần giành, số mạng không có thì cũng không cần giành. Nếu chúng ta đã từng đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, thì sẽ hoàn toàn hiểu rõ sự việc này......
Mệnh từ đâu đến? Là Quý vị tự tạo ra, là nghiệp thiện ác Quý vị tạo ra ở kiếp trước, quyết định vận mệnh kiếp này của Quý vị. Ở kiếp trước không bố thí tiền tài, kiếp này Quý vị không thể có tiền tài, bất kể dùng thủ đoạn gì, tiền tài đoạt lấy từ thủ đoạn phi pháp, đều là số mệnh Quý vị có tiền. Nếu số mệnh không có, Quý vị làm ăn cướp, Quý vị vẫn sẽ bị giật khỏi tay, bị cảnh sát bắt đi. Tại sao? Mệnh không có tiền. Nếu mệnh Quý vị có tiền tài, Quý vị mới có thể giữ được, mệnh không có thì không giữ được tiền. Thế thì Quý vị hà tất phải dùng thủ đoạn phi pháp? Dùng thủ đoạn phi pháp gọi là tạo nghiệp, quả báo không tốt. Vì vậy người hiểu rõ đạo lý này, họ chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn phi pháp. Thế là Vân Cốc Thiền sư dạy ông bỏ ác tu thiện, Phật thị môn trung có cầu tất ứng. Ông ấy làm thật, hễ phát tâm là làm thật, năm sau đi ứng thí, Khổng tiên sinh bói ông xếp thứ 3, ông đậu bậc cao nhất, lập tức tin rằng vận mệnh có thể thay đổi. Vận mệnh của ông không có công danh, công danh là gì? Tiến sĩ, Cử nhân gọi là công danh, Tú tài không tính, vận mệnh của ông chỉ có Tú tài, không có mệnh Cử nhân và Tiến sĩ. Ông làm việc tốt, phát nguyện cầu được công danh, Cử nhân ông cũng thi đậu, Tiến sĩ ông cũng thi đậu. Vận mệnh không có con trai, ông làm việc thiện cầu sanh quý tử, thật sự đã cầu được. Vận mệnh nói thọ mạng của ông chỉ có 53 tuổi, ông sống đến 74 tuổi, sống hơn 21 năm nữa. Ông không cầu thọ mạng, nhưng thọ mạng tự nhiên kéo dài. Quan, chỉ làm đến chức Huyện lệnh nhỏ bé, một huyện nhỏ của Tứ Xuyên, kết quả là ông làm đến Tri huyện của một huyện lớn, Bảo Để. Bảo Để thuộc sự quản lý trực tiếp của Hoàng đế, đây là một huyện lớn, cũng giống như thành phố trực thuộc trung ương hiện nay. Vì vậy hoàn toàn không giống với số mệnh đã định sẵn của ông, thay đổi vận mệnh, không phải là không thể thay đổi. Nếu Quý vị gặp được những cao nhân này, sẽ có biện pháp.
Trong Phật giáo có học thuật, đó là đại học vấn, không những là Triết học cao nhất như thầy Phương đã nói, còn có khoa học cao nhất. 30 năm trở lại đây, rất nhiều nhà Vật lý học trên thế giới có phát hiện mới, giống như trong Kinh Phật đã nói. Khởi nguồn của vũ trụ, sinh mệnh từ đâu mà có? Những vấn đề lớn này, những phát hiện mới này giống như trong Kinh Phật đã nói. Vũ trụ không phải đến từ vụ nổ lớn, có rất nhiều người hoài nghi về lý luận vụ nổ lớn này, cuối cùng bây giờ cũng đã chứng minh được, giống như Đức Phật đã nói, Đức Phật nói vũ trụ từ đâu mà có? “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, được sinh ra từ ý niệm. Vì vậy hiện nay có rất nhiều sách mới đều nói đến ý niệm. Khoa học nói giữa vũ trụ có 3 loại hiện tượng, đây là những thứ cơ bản, vạn sự vạn vật đều do nó biến hiện ra, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, 3 thứ này, trong Kinh Phật nói là tam tế tướng của A-lại-da. Hiện tượng vật chất là tướng phần của A-lại-da, hiện tượng tinh thần là kiến phần của A-lại-da, năng lượng là nghiệp tướng của A-lại-da, chính là tự chứng phần. Còn có thêm Chứng tự chứng phần. Những nhà khoa học, nhà triết học vẫn chưa nói đến. Đó là cái gì? Đó là trí tuệ từ đâu đến. Chứng tự chứng phần là nói trí tuệ. Vì vậy thầy Phương nói đây là Triết học cao nhất, nói không sai. Nếu thật sự hiểu, hiểu rõ rồi, vấn đề gì cũng có thể giải quyết, vấn đề sức khỏe cũng sẽ tự nhiên được giải quyết......l.
Trên trái đất hiện nay xảy ra rất nhiều thiên tai, có thể hóa giải,..... vũ trụ không chỉ có một mình vật chất, nó có hiện tượng tinh thần và cũng có hiện tượng tự nhiên. Quý vị nếu hiểu ra rồi, Quý vị sẽ biết, vật chất từ đâu đến? hiện tượng tinh thần từ đâu đến, hiện tượng tự nhiên từ đâu đến, đi tìm, tìm đến cội rễ căn nguyên. Bây giờ chỉ biết được, hiện tượng vật chất đã biết rồi, hiện tượng tinh thần vẫn còn chưa biết, báo cáo khoa học chỉ nói từ không sanh ra có. Từ không sanh ra có, những người học Kinh Đại thừa chúng ta hiểu được.... Tánh Không kỳ diệu.....
Vấn đề không phải không thể giải quyết, .... Điều đầu tiên là nghiệp, “sát đạo dâm vọng tửu là tất cả ác nghiệp”, tức là tất cả tai họa, bệnh tật của bản thân, tai họa của sông núi đất trời, nó là bệnh thái, là ác nghiệp, cảm ứng của ác nghiệp. “Tham sân si mạn nghi là tất cả bệnh nhân, oán hận não nộ phiền là tất cả bệnh duyên, tạng phủ thất điều thiên địa biến hóa là tất cả bệnh quả, tật khổ đoản mệnh tai họa tự nhiên là tất cả bệnh báo”, nhân duyên quả báo. Đoạn sau, “nhân nghĩa lễ trí tín là tất cả bệnh dược”, chỉ cần tìm lại được Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, vấn đề này sẽ được giải quyết hoàn toàn. Cổ đức đã nói như vậy, Phật Bồ tát đã nói như vậy, bây giờ nhà khoa học phát hiện, họ cũng nói như vậy. ...
Vì vậy con người phải tin vào vận mệnh. Tin tưởng vận mệnh, cả đời sẽ sống rất hạnh phúc, vì sao? Vì không dựa dẫm luồn cúi..... nhưng tôi (PS Tịnh Không) nhớ kỹ thọ mệnh của tôi là chỉ 45 tuổi .... Năm tôi 45 tuổi đổ bệnh, thì tôi luôn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm được 1 tháng, sức khỏe hồi phục, khỏe lại ..... Sư nói “số mạng của ông vốn rất khổ, ông không có tiền tài, mệnh của ông là tiền tài trống không, mệnh của ông rất ngắn, không qua nổi 45 tuổi”. Từ khi Sư đoán mạng đến khi gặp lại, tôi đã giảng kinh được 12 năm. Sư nói “công đức này rất lớn, vận mệnh của ông đã hoàn toàn thay đổi, không những tương lai tài lộc của ông không ngớt, mà thọ mệnh của ông cũng rất dài”. Tôi chưa từng cầu nguyện những điều này ...... Bây giờ tôi ở Úc, mỗi năm 2 bệnh viện, 240 ngàn đô Úc, mỗi tháng 20 ngàn, làm bố thí 240 ngàn. Vì vậy cả đời tôi không đau ốm, tại sao? Viện phí đều đã bố thí hết rồi. Không thể làm bảo hiểm, không thể giữ lại viện phí. Giữ lại viện phí là gì? Chắc chắn Quý vị sẽ đổ bệnh, Quý vị không bệnh sao có thể dùng số tiền đó? Tiền đau ốm của tôi đều dùng hết rồi. Vì vậy Quý vị hiểu rõ đạo lý này, Quý vị sẽ hiểu rằng tôi không thích có bệnh, nên tôi đem viện phí quyên góp hết, không có tiền viện phí ...
Vì vậy, chúng ta gọi con người hiện nay là ngu si, họ chưa từng được học, cũng chưa ai dạy cho họ. Thật sự muốn học, hiểu rõ rồi, sẽ không còn có những ham muốn, nhưng phải có tấm lòng muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh. Quý vị càng giúp đỡ, bất kể là trí tuệ, tiền tài, đức hạnh, sẽ càng được mở rộng. Ví dụ như bố thí, bố thí nhiều càng được nhiều, được nhiều rồi càng phải bố thí, chứ đừng để tiền một chỗ không dùng, để yên vậy sẽ trở thành nước tù nước đọng, như vậy là sai rồi. Chắc chắn phải nhanh chóng phân phát nó, gọi là tán tài, nơi nào cần đến nó, thì phát cho họ, như vậy mới đúng. Không cần phải đau đầu suy nghĩ, cũng không cần phải lo lắng, càng không cần phải bôn ba lao lực, Quý vị sẽ có cuộc sống rất tự tại, rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Nếu Quý vị sai rồi, Quý vị không hiểu, giống như mọi người hiện nay mỗi ngày đều bôn ba lao lực, phí cả cuộc đời.
Con đường mà tổ tiên dạy chúng ta đi, đó chính là nhân thiên đại đạo. Ngũ thường, Ngũ luân, Tứ duy, Bát đức, đều là luân thường đại đạo, kiếp sau được làm người, được hưởng phú quý ở cõi trần....
Ông Lý Gia Thành giàu nhất Hong Kong chúng ta, tôi gặp mặt ông ấy, .... Tiền tài đó là trong số mệnh có. Về việc này, cũng có một người bạn rất thân với ông ấy- Trần Lang, đã mất mấy năm trước rồi, là người bói toán xem phong thủy, rất giỏi. ... bói cho ông ấy. Hỏi ông ấy: sau này ông hy vọng có bao nhiêu tài sản mới hài lòng? Ông nói Lý Gia Thành bảo với ông, tôi có được 3 ngàn vạn, thì tôi vừa lòng. Ông Trần bảo với ông, tiền tài trong mệnh của ông không phải là bình thường, tràn cả ra ngoài; không chỉ vậy, tương lai ông sẽ giàu nhất Hong Kong. Vì vậy cả đời Lý Gia Thành luôn nghe lời ông, xem ông giống như người cố vấn, bất kể chuyện lớn nhỏ gì đều thỉnh giáo ông. Số mệnh của ông có tiền. Tiền tài trong vận mệnh Quý vị đầy ắp, bất kể kinh doanh gì cũng đều kiếm được tiền. Vận mệnh là nhân, những việc Quý vị làm đó là duyên, người khác làm ăn lỗ vốn, Quý vị làm thì kiếm được tiền. Quý vị nói tôi và anh ta cùng làm ăn giống nhau, tôi lại lỗ vốn, mệnh không có tiền! Vì vậy con người trước tiên phải tin vào vận mệnh, Quý vị mới có thể sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nếu Quý vị đấu với vận mệnh, Quý vị sẽ thảm bại, Quý vị sai rồi, không ai có thể đấu lại vận mệnh, nếu Quý vị muốn cải tạo vận mệnh phải nghe lời Đức Phật.... Đọc là làm theo sách Liễu Phàm Tứ Huấn ...
Tôi hàng ngày đều giảng Kinh dạy học không ngừng, có phải mọi người đều học được không? Chưa chắc. Nói thật ra, xung quanh tôi không có ai cả. Tại sao tôi luôn giảng hết mình như vậy? .... cho nên tôi giảng rất phấn khởi, tôi ở trong phòng ghi hình, thường không có ai hết, tôi đối diện với ống kính, tôi giảng rất có tinh thần, vì tôi biết thật sự có người đang nghe, tôi biết thật sự có người đang học, tôi không phí công, không phí công giảng ...
Tôi gặp mặt ông Bush, cũng nói với ông những điều này, Mohamad hỏi tôi, ông ấy có chịu nghe không? Tôi nói ít nhất ông ấy cũng không phản đối tôi. .....
.... Đừng so sánh với người khác, khi so sánh với người khác sẽ khiến anh suốt đời khổ não, suốt đời lo lắng, anh sống không vui vẻ gì. Khi anh không so sánh với người khác, anh rất vui vẻ......
Thật đấy, thầy Phương Đông Mỹ nói không sai. Einstein cũng đã từng nói, trong số các tôn giáo thì Phật giáo gần với khoa học nhất......
Tiến sĩ Giang Bổn ở Tokyo Nhật Bản, đã làm 1 thí nghiệm ở Hồ Tỳ bà, ông tìm đến 1 eo biển, eo biển là nước tù nước đọng, nước tù không lưu thông, hơn hai mấy năm nay eo biển này rất bẩn thỉu, mùi rất hôi, ông ấy tìm một nơi như thế. Đã tìm hơn 350 người, và một vị hòa thượng già, hòa thượng già hơn 90 tuổi, dẫn đầu mọi người cầu nguyện ở đó, một tiếng đồng hồ. Cầu nguyện đúng thật là quá đơn giản, trong một tiếng đồng hồ đó hy vọng mọi người buông bỏ tất cả tạp niệm, tâm thanh tịnh, chỉ nghĩ đến một việc, đó là việc gì? Nước hồ sạch sẽ đi, tôi yêu bạn, niệm trong miệng, nghĩ trong tâm, 350 người làm như vậy trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Đến ngày thứ 3, nước hồ sạch sẽ lại thật, mùi hôi thối không còn nữa, làm chấn động truyền thông Nhật Bản, đều đến phỏng vấn, đưa tin. Tiến sĩ Giang Bổn nói với tôi, 6 tháng sau, nó bẩn trở lại, không khí lại hôi hám. Quý vị xem, cầu nguyện một tiếng đồng hồ, sạch sẽ đến 6 tháng. Tôi nói với ông ấy, tốt nhất ông hãy cầu nguyện hai tháng một lần, thế thì eo biển đó không phải được sạch sẽ rồi sao?....
Đoạn Kinh văn này, đặc biệt chỉ ra những việc mà con người phải suy nghĩ là quá nhiều. Thủy hỏa, chỉ cho thủy hỏa tai, thủy tai, hỏa tai. Đạo tặc, chỉ cho tai họa cưỡng đoạt và trộm cướp. Oan gia, chỉ cho những người kết oán với ta, gọi là oan thân trái chủ. Trái chủ, chỉ cho ta mắc nợ người chưa trả. Tất cả những thứ đó, đều có thể gây ra tai họa khôn lường. Như lửa có thể thiêu đốt, nước có thể nhấn chìm, trộm có thể cưỡng đoạn, cướp có thể trộm cắp, oan gia báo thù, trái chủ nợ nần, thậm chí chỉ trong phút chốc, tức là Quý vị sẽ mất hết chỉ trong chớp mắt, không còn thuộc về Quý vị nữa, của cải ngày xưa, không còn gì cả. Đây chính là “phần phiêu kiếp đoạt, tiêu tán ma diệt”, những việc này đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, những tai họa ngoài ý muốn.
Hội Sớ nói, phấn là thiêu đốt, binh hỏa chiến tranh đốt cháy, những tai nạn này. Phiếu là trôi nổi, bão táp lụt lội những tai nạn này. Cướp đoạt, nạn đạo tặc. Oan gia phá hoại, trái chủ đòi nợ. Oan gia này đều có nhân quả, nhân duyên quả báo. Trong kinh đức Phật dạy chúng ta, người cùng một nhà, cha mẹ và con cái có duyên, 4 loại duyên, không có duyên này, sẽ không vào nhà Quý vị. 4 loại duyên gì? Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, việc này cứ tiếp diễn kiếp này qua kiếp khác không bao giờ dứt.
Nếu đến để báo ân, thì đứa trẻ đó rất ngoan, hiền lành hiếu thảo, nó rất nghe lời, rất dễ nuôi. Nếu đến để báo oán, nó đến gây phiền phức, đến để báo thù, sau khi trưởng thành cũng phá sản, sẽ khiến Quý vị tán gia bại sản, gia đình ly tán. Thế đến đòi nợ thì sao? Nếu nợ ít, khoảng mấy tuổi nó sẽ chết, nó đòi xong rồi, Quý vị đã tốn rất nhiều tiền, mất rất nhiều công sức, đó là nợ ít; nếu nhiều thì sao? Chúng ta cũng nhìn thấy, nhiều là, tốt nghiệp Đại học, cầm được Học vị Tiến sĩ, thì chết. Quý vị coi, tốn bao nhiêu tiền? Đòi nợ đó. Trả nợ thì sao? Cũng nhìn thấy được, nợ Quý vị nhiều, chăm sóc đời sống vật chất của Quý vị rất chu đáo, không có lòng hiếu thuận, không có lòng tôn kính. Đó Quý vị xem, trả nợ đó. Nếu nợ ít thôi, thì sẽ rất khắt khe đối với Quý vị, nói cách khác, xem cha mẹ như người hầu hạ trong nhà, mỗi tháng cho Quý vị đủ chi tiêu cuộc sống thôi, không cho Quý vị nhiều hơn. Chúng ta đều nhìn thấy, kinh Phật không hề nói sai. Phật pháp thù thắng, sau khi học Phật Quý vị có thể thay đổi, đổi tất cả những duyên này của Quý vị thành Pháp duyên, mọi người đều học Phật, đều là đệ tử Phật, cùng nhau tu hành, những oan thân này đều được hóa giải. Vì vậy Phật pháp âm thầm lặng lẽ, giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội. Những Hoàng đế Đại thần ngày xưa thích điều này, thay họ giải quyết vấn đề. Tại sao? Học Phật hiểu rõ rồi, biết rõ là đến để báo oán, báo oán là đến đòi nợ, đã hiểu rõ đạo lý này rồi, bỏ qua, không nhắc nữa, nó sẽ được hóa giải; báo ân, ân càng thêm sâu; trả tiền, phải trả nhiều một chút, trong lòng họ mới dễ chịu.
.... Lúc đó những đệ tử vẫn có ý kiến, đến tìm tôi: “Pháp sư, tiền của tín đồ chúng ta cũng không phải dễ dàng kiếm được, đem cúng dường tam bảo, tại sao Sư lại cầm đi cho bọn họ?” Đến tìm tôi. Tôi hỏi lại anh ta, tôi nói: “Chúng ta cần viện dưỡng lão không?” Cần! “Cần chăm sóc trẻ mồ côi không?” Cần! “Những người ốm đau bệnh tật, chúng ta có cần phải cứu tế cho họ không?” Cần! Tôi nói: “Người ta đều đang làm, chúng ta góp thêm cổ phần vào đó, không phải như là chúng ta đang làm rồi sao?” Anh ta mới hiểu ra, công việc của họ là thực hiện, chúng ta không phải lo lắng, chúng ta chỉ góp cổ phần vào, chúng ta có một phần ở đó. Anh ta mới hiểu, đúng, nên làm thế..... (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)