Khát vọng tâm linh nên giới hạn như thế nào đối với một nhà chuyên môn bận rộn? (Trang 3 - Đức Đại Lai Lạt Ma Giải đáp)

+ HỎI: Khát vọng tâm linh nên giới hạn như thế nào đối với một nhà chuyên môn bận rộn?

+ ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Như tôi đã đề cập phía trước, trong khi quý vị điều khiển công việc, quý vị có cơ hội để thực tập kỷ luật tự giác, toại nguyện, bao dung, và nhẫn nhục. Nhưng để làm thế, trước nhất chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải phát triển sự tin tưởng rằng những cảm xúc nào đấy là tàn phá trong khi những thứ khác là hữu ích. Một khi chúng ta mở rộng sự phân biệt này một cách rõ ràng, sự tỉnh thức về những gì lợi ích và những gì tai hại, sự thực tập này có thể thâm nhập trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Thực tập tâm linh không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi yên một chỗ để thiền quán và không làm gì cả.

Điều ấy không nhất thiết là sự thực hành tâm linh. Những con bồ câu, khi dạ dày chúng đầy thực phẩm, cũng thiền tập. Chúng như thần thánh, tĩnh lặng một cách toàn hảo. Vì vậy điều ấy chẳng là gì, không hổ trợ gì. Trong một ý nghĩa, thiền quán có nghĩa là rút lui mọi giác quan và duy trì sự vô tư lự. Nhưng tự nó, điều ấy chẳng là gì và chỉ ảnh hưởng chút ít. Tuy nhiên, có những sự thực tập nào đấy, sự thiền quán nào đấy, những thứ cần sự vô tư lự như căn bản. Thế thì, trong sự vô tư lự, một thứ nào khác đấy, tuệ trí thâm sâu hơn phát triển: Đó là điều gì đấy khác biệt. Nhưng nếu không, chỉ đơn thuần vô tư lự thì không là gì cả.

+ Mời xem chi tiết...Tại đây