+ HỎI: Ai tìm ra tánh không?
+ ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Tôi khi nghĩ phải có ai đấy ở đây sẽ tìm thấy tánh không. Quý vị bắt buộc phải tìm ra tánh không nếu quý vị thật sự thực hành chân thành trong đời sống hằng ngày, và đặc biệt khi quý vị chạm trán vói một đối tượng nào đó tạo nên một cảm xúc mạnh mẽ chẳng hạn như luyến ái hay thù hận, hay là đối mặt với tính vị kỷ mạnh mẽ. Trong thời khắc ấy, nếu quý vị tiến hành một sự khảo sát thật cẩn thận nếu quý vị phân tích và thể nghiệm kiểu mẫu lãnh hội của tâm, cách mà mọi thứ xuất hiện trong tâm, chúng ta thấy vào lúc ấy, đối tượng xuất hiện là rất mạnh và sinh động. Nó xuất hiện rất vững chắc và độc lập. Thí dụ, khi cảm giác thù hận phát triển, đối tượng xuất hiện như 100 phần trăm tiêu cực. Nhưng đây thật sự thổi phồng. Không có thứ gì 100 phần trăm tiêu cực. Tuy nhiên, trong thời khắc ấy, tùy theo thái độ tinh thần của mỗi người, nó hiện hữu là như vậy. Thời khắc ấy là cơ hội tốt nhất và đúng thời để phân tích bản chất thật sự và sự xuất hiện của nó. Và rồi chúng ta thấy tánh không với những lý lẻ và chứng cứ hợp lý của nó và khám phá ra rằng mọi thứ là tương đối. Thí dụ, bằng việc phân tích các nguyên nhân của một hiện tượng đặc thù và sử dụng những lý lẻ như "kim cương", v.v…, và xa hơn bằng việc phân tích thực thể của hiện tượng cụ thể ấy và cho dù nó tồn tại đơn thể hay bằng nhiều thành phần. Cũng thế, bằng việc phân tích tác động của một hiện tượng đặc thù, cho dù tồn tại hay không tồn tại, và cuối cùng , lý lẻ hợp lý của bản chất phụ thuộc hay duyên khởi. Do vậy, nếu chúng ta phân tích một cách cẩn thận, mặc dù thật khó khăn nhận thức trọn vẹn, nhưng chúng ta có thể cảm thấy rằng có điều gì đấy. Điều ấy là rất chắc chắn.
Thực chứng tánh không thật vô cùng quan trọng bởi vì khi chúng ta cố gắng để phân tích bản chất thật sự của bất cứ hiện tượng đặc thù nào, chúng ta thấy rằng bản chất thật sự là tánh không hay thiếu sự tồn tại cố hữu (không có tự tánh). Có thể nói rằng tánh không thật sự tồn tại. Thật quan trọng để nhận ra tánh không của tánh không bởi vì tánh không tự nó không có sự tồn tại cố hữu, nó cũng vô tự tánh. Nó cũng lệ thuộc trên điều gì đó. Thí dụ, nếu chúng ta nhìn ngẫu nhiên vào một hiện tượng nào đó và bản chất thật sự của nó, đối tượng đặc thù ấy dường như thật sự hiện hữu mạnh mẽ hơn là tánh không của nó vì chúng ta không thể giải thích điều gì đấy như tánh không mà không lệ thuộc trên một hiện tượng đặc thù. Nói cách khác, tánh không là một phẩm chất hay khía cạnh đặc thù của một hiện tượng. Đối với bất cứ một phẩm chất nào thì phải có một cơ sở nào đấy. Vì vậy, tánh không, sunyata cũng trở thành một bộ phận của điều gì đấy - phẩm chất của điều gì đấy.
Ý thức cũng là bản chất của tánh không. Có một lý do đơn giản cho điều này. Tánh không có nghĩa là việc thiếu vắng sự tồn tại cố hữu hay tự tồn tại. Phạn ngữ pratiyasamutapada có nghĩa là "phụ thuộc phát sinh". "Phụ thuộc" bởi vì nó lệ thuộc trên những thứ khác và là bản chất tuyệt đối. "Phát sinh" có nghĩa là điều gì đấy xảy ra qua những nhân tố khác. Trong một cách, nó là điều gì đấy như số không, zero. Không có số không, không thể đếm được. Bởi vì mọi thứ là liên hệ với nhau, "trống rỗng" ở đây có nghĩa là "như điều gì đấy trống rỗng". Do thế, nếu bản chất căn bản của nó là điều gì đấy, mọi thứ là có thể. Căn bản ấy đưa đến sự vắng mặt của bản chất tuyệt đối.
Một cách tổng quát, khi chúng ta nói điều gì đấy không thật trong ý nghĩa thế gian, không phải nó là không thật trong bề ngoài của thức trí, nhưng bởi vì nó không thật trong trình độ thế gian. Vì vậy, chúng ta có ý nghĩa của không thật (untruth) và hư vọng (unreality) của chân lý quy ước. Nếu người nào đấy quan tâm, có một mối quan hệ rõ ràng. Thí dụ, trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm khổ và vui của chúng ta lệ thuộc rất nhiều trên thái độ tinh thần của chúng ta. Tuy nhiên, một khi chúng ta nhận ra những trình độ của chân lý quy ước và chân lý cứu kính, việc thật rất lợi ích để làm giảm thiểu sự phóng đại tinh thần. Thực chứng Hai Chân Lý cũng rất hữu ích trong việc làm cho tâm tư ổn định.
Chúng ta đơn giản chấp nhận những thứ tốt và xấu qua việc nhận ra bản chất sâu xa hơn. Nếu chúng ta có được một sự thấu hiểu hợp lý về bản chất thật sự của chân lý cứu kính và chân lý quy ước, chúng ta sẽchạm trán những hiện tượng nội tại với một nhận thức quân bình. Tuy nhiên, trước khi thấu hiểu bản chất thật sự của Hai Chân Lý, chúng ta có khuynh hướng phóng đại các hiện tượng. Tâm chúng ta là một thực thể thuần nhất; tối thiểu nó xuất hiện như thế. Nhưng trong thực tế, có nhiều loại tâm thức khác biệt nhau. Tâm con người phức tạp một cách đặc biệt. Do thế, nhằm đề đạt đến tâm tư hòa bình, sự rèn luyện hay kỷ năng Phật Giáo thật sự giảm thiểu sự bất ổn tinh thần và gia tăng sự hạnh phúc tinh thần và sự hòa bình tinh thần. Có nhiều phương cách khác nhau để đạt đến hòa bình và giảm thiểu băn khoăn. Kiến thức về Hai Chân Lý là một trong phương cách ấy. Nói một cách tổng quát, sự thực tập tâm linh giống như một máy ổn áp. Hòa bình cũng tương tự như vậy.
+ Mời xem chi tiết...Tại đây