Linh Hồn

Linh hồn là gì. Chúng ta có thể xác định nó hay không ? Bản chất của nó là gì?

(EP I 36-62) A. Linh hồnthể được nói đến như là Con của Cha và của Mẹ (Spirit-Matter) và do đó là sự sống của Thượng Đế được hiện thân, đi vào luân hồi để tiết lộ tính chất của bản thể Thượng Đế, vốn là tình thương cơ bản. Sự sống này, mang lấy hình tướng, nuôi dưỡng tính chất của tình thương trong mọi hình tướng, và cuối cùng tiết lộ mục đích của toàn cuộc sáng tạo … Đó là chỉ khi con người không còn bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài và đã giải thoát cho mình ra khỏi bức màn ảo tưởng, để y đạt đến một sự hiểu biết về tính chất của tâm thức Thượng Đế, và đến mục đích mà nó đang tiết lộ. Y làm điều này theo ba cách:

(EP I-38) Linh hồnthể được coi như là nguyên khí thông tuệ  –  một sự thông tuệ có các đặc điểm là sự nhận thức về tâm trí và trí tuệ, vốn sẽ lần lượt thể hiện như là năng lực phân tích, phân biện, tách biệt, và phân biệt, chọn lấy hoặc loại ra, với tất cả những ý nghĩa được truyền đạt trong các thuật ngữ này. Bao lâu mà một người còn bị đồng nhất hóa với vẻ bề ngoài, thì những khía cạnh này của nguyên khí trí tuệ còn tạo ra trong y “tà thuyết lớn lao của sự chia rẽ.” Đó là vẻ ngoài của bản chất hình tướng mê hoặc y và hoàn toàn đánh lừa y. Y tự xem mình là hình tướng, và rồi tiếp tục từ một nhận thức về chính y như là hình tướng vật chất, và được đồng hóa với vẻ bên ngoài, đến một nhận thức về chính y như là một sự ham muốn vô độ. Bấy giờ y trở nên đồng nhất với thể cảm dục của y, với những thèm muốn của y, tốt và xấu, và tự coi mình là một với các tâm trạng của y, các cảm xúc của y, các khát khao của y, cho dù chúng tỏa ra theo hướng của thế giới vật chất, hoặc vào bên trong hướng tới thế giới của tư tưởng hay Vương quốc của linh hồn. Y bị giằng xé bởi một ý thức về nhị nguyên. Sau đó, y bắt đầu đồng nhất hóa với một cái khác nữa của các vẻ ngoài, – với thể trí hay bản chất trí tuệ. Đối với y, các tư tưởng trở nên quá hữu hình đến nỗi y bị chao đảo, bị chúng quay ngược lại và gây ảnh hưởng; và thế giới của những hình tư tưởng được thêm vào thế giới của các vẻ ngoài vật chất và thế giới Ảo Tưởng vĩ đại. Bấy giờ y chịu đựng ba loại ảo tưởng, và y, với cuộc sống hữu thức đằng sau ảo ảnh, bắt đầu thống nhất các hình tướng thành một tổng thể được phối kết, để kiểm soát chúng tốt hơn. EP 1-38-9

(EPI-41) Linh hồn là một đơn vị ánh sáng, được nhuộm màu bởi rung động của một cung đặc biệt nào đó; nó là một trung tâm năng lượng rung động được tìm thấy trong vẻ ngoài hay hình tướng, của toàn bộ sự sống cung của nó. Nó là một trong bảy nhóm gồm hàng triệu sinh linh mà trong tổng thể của chúng tạo thành Sự Sống Duy Nhất. Từ chính bản chất của nó, linh hồný thức hay nhận thức theo ba hướng – Đó là Thiên Thức, tập thể thức, ngã thức (God-conscious, group-conscious, self-conscious). Do đó, Phàm ngã của linh hồn xuất hiện.

(EP I-132) Về bản thể, linh hồn là ánh sáng, cả theo nghĩa đen từ góc độ rung động, và về mặt triết học từ góc độ cấu thành phương tiện tri thức thực sự. Về mặt biểu tượng, linh hồn là ánh sáng, ​​vì nó giống như những tia sáng của mặt trời tuôn ra vào bóng tối; linh hồn, thông qua sự trung gian của bộ não, tạo ra sự mặc khải. Nó phóng ánh sáng của nó vào trong não, và nhờ đó mà con người ngày càng trở nên giác ngộ. Não giống như mắt của linh hồn, nhìn ra ngoài vào cõi trần, theo cùng ý nghĩa linh hồn là con mắt của Chân Thần, và theo một ý nghĩa kỳ lạ và huyền bí, giới thứ tư trong thiên nhiên cấu thành con mắt của Hành Tinh Thượng Đế trên hành tinh của chúng ta.

(EPI 130) Nó là Nguyên Khí Cảm Thức. Linh hồn là thực thể… xuất hiện từ sự tiếp xúc giữa tinh thầnvật chất, vốn tạo ra sự đáp ứng cảm thức và những gì mà chúng ta gọi là tâm thức theo các hình thức khác nhau của nó; nó cũng là tính chất căn bản tiềm tàng hay chủ quan vốn làm cho chính nó được cảm thấy như ánh sáng hay sự bức xạ phát sáng.

(EP I 53/4) Linh hồn là nguyên khí cảm thức, là nền tảng của mọi sự biểu lộ bên ngoài, thâm nhập mọi hình tướng, và cấu thành tâm thức của chính Thượng Đế. Khi linh hồn, bị đắm chìm trong vật chất, thì nó đơn giản chỉ là khả năng tri giác, thông qua sự tương tác tiến hóa của nó, nó tạo ra một sự bổ sung, và chúng ta nhận thấy tính chất và năng lực mới để phản ứng với rung động và môi trường. Đây là linh hồn khi nó tự biểu lộ trong tất cả các giới dưới nhân loại trong thiên nhiên.

Khi linh hồn, một biểu lộ của cảm thứcphẩm tính, thêm vào những điều này năng lực của sự tự nhận thức tách biệt, thì ở đó xuất hiện thực thể tự nhận biết mà chúng ta gọi là một con người.

Khi linh hồn thêm vào cảm thức, phẩm tính và sự tự nhận thức, ý thức của tập thể, bấy giờ chúng ta có sự đồng nhất hóa với một nhóm cung, và khi đó xuất hiện vị đệ tử, điểm đạo đồChân Sư.

Khi linh hồn thêm vào cảm thức, phẩm tính, sự tự nhận thức và ý thức tập thể, một ý thức về mục đích tổng hợp thiêng liêng (mà chúng ta gọi là Thiên Cơ), bấy giờ chúng ta có trạng thái hiện tồn và tri thức vốn là đặc trưng của tất cả những ai trên Con Đường Điểm Đạo, và bao gồm các Đấng theo cấp bậc, từ vị đệ tử cao cấp hơn cho đến chính Đức Hành Tinh Thượng Đế.

Nhưng đừng quên rằng khi chúng ta thực hiện những sự phân biệt này thì tuy vậy nó vẫn chỉ là một Linh Hồn đang hoạt động, tác động thông qua các hiện thể có các khả năng khác nhau, có sự thanh luyện khác biệt, và có những hạn chế nhiều hoặc ít, theo cùng một ý nghĩa một người là một đơn vị phần tử, đôi khi hoạt động thông qua một thể xác, đôi khi thông qua một thể cảm xúc hay một thể trí, và đôi khi tự biết mình là Chân Ngã – một sự kiện hiếm có và bất thường đối với đa số.

(EPI 130/1) Tính chất Linh hồn của Tâm Thức về sự Nhận Thức (The Soul quality of Consciousness of Awareness)

… Trong các giai đoạn đầu của sự tiến hóa nhân loại, từ góc độ của tâm thức, con người tương đối không đáp ứng và vô thức … Việc đạt đến sự nhận thức đầy đủ tất nhiên là mục tiêu của quá trình tiến hóa.

Mọi hình tướng là những biến phân của linh hồn, nhưng linh hồn đó là Linh Hồn duy nhất, khi được nhìn và được xem xét về mặt tinh thần. Khi nghiên cứu từ khía cạnh hình tướng, thì ta có thể không thấy gì ngoài sự biến phân và sự tách biệt. Khi nghiên cứu từ khía cạnh tâm thức hoặc cảm thức thì sự đồng nhất xuất hiện. Khi giai đoạn con người được đạt đến và sự tự nhận thức được pha trộn với cảm thức của các hình tướng và với tâm thức nhỏ bé của nguyên tử, một ý tưởng nào đó về một sự thống nhất chủ quan khả hữu bắt đầu hiện ra lờ mờ trong tâm trí của nhà tư tưởng. Khi đạt đến giai đoạn đệ tử, con người bắt đầu tự thấy mình là một phần tử hữu thức của một tổng thể hữu thức, và từ từ phản ứng với mục đích và ý định [Trang 57] của tổng thể đó. Y hiểu rõ mục đích đó từng chút một khi y hữu thức chuyển vào nhịp điệu của tổng thể mà y là một thành phần. Khi các giai đoạn tiến hóa hơn và các hình tướng tinh tế và thanh bai hơn có thể xảy ra, thì phần tử bị mất đi trong tổng thể … EP1-56-7

Nguồn: Các trích dẫn TLHNM-GQ1.1,tr 19