TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

CHÀO MỪNG NGÀY KHAI CHƯƠNG
VĂN PHÒNG TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

9 GIỜ 30 NGÀY 06/06/2002

KHUYẾN MẠI MIỄN PHÍ ĐẾN 200 THÀNH VIÊN ĐẦU TIÊN

CÓ CÂU HỎI THUỘC CHUYÊN MỤC: CHỌN PHÁP CẢI MỆNH CÁT TƯỜNG
ĐỂ PHÁT HUY TỐI ĐA THẾ MẠNH CÁT TƯỜNG - HẠN CHẾ ĐIỂM YẾU HUNG HỌA CỦA MỆNH

“PHẦN MỀM SỐ MỆNH - CẢI MỆNH LƯU DỮ LIỆU HỎI - ĐÁP TRỰC TUYẾN DÀI LÂU
TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI VÀ KẾT QUẢ DỰ ĐOÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM”

+ Mời đặt câu hỏi miễn phí về "Chọn pháp cải mệnh cát tường": Tại đây

+ Mời đọc: Các quy định và hướng dẫn Đăng ký/ Đăng nhập

 Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Pháp Tham Thiền Căn Bản

PHƯƠNG PHÁP THIỀN CĂN BẢN
(Giành cho người mới bắt đầu tham thiền chuyển hóa, an định tâm)

I- Phương pháp an định tâm bấn loạn (Thầy Hằng Trường giảng):

Có một cách mà mình nên làm thường xuyên là mình nên bỏ thời giờ ra, tập ngồi để làm cho hơi thở lắng dịu. Tập lắng dịu hơi thở rất dễ dàng. Các bác ngồi xuống, ngồi ghế cũng được, không cần xếp bằng, thòng hai chân xuống, thẳng lưng lên, cổ đừng cong phía trước (phía trước cổ phải thẳng lên) và cái đầu của mình cũng vậy, không chúi về phía trước. Mình nhắm mắt lại từ từ, rồi thả lỏng người, từ trên đỉnh đầu thả lỏng xuống, hai tay để trên bắp đùi, rồi từ từ làm cho người mình đừng động đậy. Mình thả lỏng hết các bắp thịt: rà từ trên xuống, thả lỏng hết các bắp thịt ra.

Khi các bác làm như vậy thì chuyện đầu tiên cả là sự bấn loạn từ từ sẽ giảm thiểu đi. Thứ nhì, rất quan trọng, là các bác phải thở cho thật sâu. Làm sao thở cho sâu các bác?
– Hít vào, bụng mình từ từ phình ra, từ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Thí dụ hít vào, bác đếm từ 1 tới 7 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bác có thể đếm tới 5 thôi, 3, 4 cũng được, nhưng nếu đếm được tới 7 thì hay nhất. Khi bụng từ từ phình ra, hoành cách mô kéo xuống, phổi của mình mở ra phía dưới, làm cho người của mình từ từ giống như thử là mình lắng lại.
– Xong rồi, bác ngừng 1 hay 2 hơi (đếm 1, 2)
– Rồi từ từ bác xẹp bụng lại, nhẹ vô cùng. Bác đếm từ 1 cho tới 10: 1, 2, 3….10. Bụng bác xẹp vô lại, rất là nhẹ nhàng.

Hơi thở của bác, bác phải nghĩ là nằm ngay tâm luân, điểm giữa lòng ngực. Đừng để cho hơi thở đi ra đi vào gì hết, cứ nhắm ngay chỗ giữa lòngngực, bác thở một cách rất là nhẹ, đi vô thì bác đếm 7, đi ra thì bác đếm 10. Đi vô rồi thì bác ngừng lại, đếm 1, 2. Đi ra rồi bác ngừng lại, đếm 1, 2. Đếm như vậy, tức là: 7 – 1, 2 – 10 – 1, 2 – 7 – 1, 2 – 10 – 1, 2…Chu kỳ gồm có 4 phases chứ không phải chỉ có vô ra, vô ra thôi, tức là thở vô rồi bác ngừng chút xíu (1, 2), thở ra rồi ngừng chút xíu (1, 2). Nếu thấy 1, 2 dài quá thì bác ngừng 1 thôi: hít vô 7 rồi đếm 1, thở ra 10, đếm 1.

Như vậy ích lợi là gì? Tự nhiên hơi thở mình từ từ lắng xuống và hơi thở của mình càng lắng, càng nhẹ xuống thì phiền não, sự bấn loạn, cái stress càng mất lần, mất lần đi. Hệ thần kinh của mình nó sẽ từ từ calm down, nhẹ lại, tự điều hòa lại.

Cho nên, mình không cần làm gì hơn cả. Sự xoa dịu chính mình quan trọng bằng cách là mình hít thở. Mình thở cho chậm và nhẹ thôi.

Nhiều khi các bác đang có chuyện giận dữ gì đó nhưng các bác mà nhớ được để cho mình ngồi mình thở thôi, cái đó gọi là emotional intelligence, là một loại trí huệ thắng tình cảm, rất là cao đó. Nhiều khi mình giận, mình đâu còn nhớ gì nữa đâu? Ở chỗ nào mà làm được chuyện hơi thở này? – Là vì mỗi ngày bác làm, làm quen rồi, tới lúc hỗn loạn, bấn loạn, nhiều cái dồn dập quá thì mình vẫn có thời giờ để mình nhắm mắt lại. Mình ngồi và mình thở.

Câu hỏi đặt ra là bác ngồi thở bao nhiêu phút? 5, 10, 15, 20 phút, 1 giờ, 2 giờ? Nhiều khi bác chỉ có thở cho đến lúc nào mà bác thấy thôi đủ rồi, chứ bác cũng không cần nói là thở 5 hơi hay 10 hơi. Bác cứ ngồi đó thở bao lâu cũng được. Bác thở làm sao mà mình cảm thấy trong người mình nhẹ rồi thì mình mở mắt ra, từ từ mình xoa bóp người rồi mình đứng lên.

Đó là chuyện sơ khởi và nhẹ nhàng nhất. Đó cũng là một phần của tự mình xoa dịu mình, chứ không cần ai xoa dịu cả. Nếu các bác làm hàng ngày, có thói quen như vậy rồi, tới lúc cần thì mình mới sử dụng được. Còn nếu bác không bao giờ làm cả, đến lúc cần thì mình lại quên đi.

Đó là câu trả lời cho các bác nào đặt câu hỏi về làm sao để mình có thể giải trừ được sự bấn loạn.

Tập thở cho thật nhẹ, thật chậm. Như thầy nói, sự thở chậm đó, càng thở vi tế bao nhiêu thì đời sống của mình càng nhẹ nhàng, càng ít bấn loạn bấy nhiêu.(Nguồn: Xem tại đây)

II- BÀI THIỀN CĂN BẢN: Giành cho người mới tập - trích từ sách "Bí quyết sống hạnh phúc" của tác giả Trân Châu (dịch giả của nhiều cuốn sách của bà A.Bailey và cuốn bình giải Yoga Sutras (Patanjali)).
Thiền là gì? Làm sao để tập thiền cho an toàn?
Xin được giới thiệu với các bạn bài thiền đơn giản, an toàn cho những người mới tập. Tác giả hướng dẫn kỹ từ tư thế ngồi thiền, thời gian thiền hằng ngày, tới các bước thiền, xả thiền,... Trong bài, tác giả sử dụng thuật ngữ "hành giả" để chỉ người tập thiền, nếu các bạn thấy lạ tai, có thể thay bằng từ "bạn" cho quen thuộc hơn. Các bạn cũng nên đọc cả cuốn sách để hiểu thêm về lý thuyết và có động cơ vững vàng hơn.
+++ Link nội dung cuốn sách đây ạ: https://drive.google.com/.../1sHIaiYVUr1.../view...

BÀI THIỀN CĂN BẢN

Hiểu biết đầy đủ về Luân hồi, Nhân quả, và Tiến hoá, hành giả sẽ có quyết tâm, hứng khởi mạnh mẽ và kiên trì để thực hành bài tập Thiền căn bản này. Nguyên tắc là hành giả khơi dậy Nguồn Sống Tinh thần có sẵn trong tâm hồn mình (tạm gọi là Nguyên lý Tả Ao). Để an toàn cho người ở giai đoạn đầu, việc này chỉ được thực hiện một phần theo cách gián tiếp. Dù vậy, có thể hành giả sẽ ngạc nhiên khi thấy tính cách đơn giản và hiệu quả của các bài Thiền căn bản này.

Động cơ Hành thiền: Nhiều người thực hành tham thiền với những động cơ khác nhau: thiền để có sức khoẻ, để khỏi bệnh hay chữa bệnh cứu giúp đời, thiền để có quyền năng thông linh, để khai mở ngũ nhãn, lục thông, thiền để mình được giải thoát, được an lạc . . . Tuy nói đây là những mục đích, là những thành tựu mà nếu tu đúng nó chắc chắn sẽ đến, điều này làm động lực để hướng tới tiến tu dũng mãnh tinh tấn, cũng là điều tốt đẹp.

Nhưng trong khi tu tập, ngồi thiền, nếu vẫn khởi các tâm mong cầu này thì không nên, là vì khởi tâm mong cầu vẫn là tâm tham lam, tâm tham là tâm của Ngã quỷ, tương ứng với cõi ngã quỷ nên quí vị khởi tâm tham mong cầu sớm thành tựu quyền năng thông linh, khai mở này lọ, để sớm khỏi bệnh ... tất cả chẳng khác nào MỞ CỬA TÂM mời ma quỷ "vào nhà - Nhập tâm tham". Đây là điểm quí vị cần đặc biệt chú ý khi thực hành tu luyện tham thiền, càng đáng ngại hơn khi tu hành thiền định, bởi thiên ma ngoại đạo có quyền năng thông linh, ngũ nhãn lục thông chẳng khác Đức Phật là bao, họ có thể nhập vào quí vị, biến hiện ra cảnh Phật, Bồ Tát, Thánh hiền ngồi trên đài sen với hào quang sáng chói, họ có thể biến cả quí vị cũng giống như họ, cũng ngồi trên đài sen hào quang tỏa sáng như họ, quí vị sẽ được nghe họ giảng pháp và biểu diễn nhiều cảnh tuyệt đẹp nhằm thu hút quí vị, thâu làm đệ tử. Ngay khi quí vị gật đầu thì thật sự trên đời chẳng có mấy ai cứu nổi quí vị nữa cả, là vì chính quí vị đã chọn lựa con đường ngoại đạo đó, chẳng ai can thiệp nổi nữa. Rất đáng suy ngẫm và tránh xa thiên ma ngoài đạo như lời Không Tử nói "Đối với quỉ thần nên Kính trọng nhưng lánh xa". Vậy hãy lánh xa nếu quí vị không muốn lạc lối theo Ngoại đạo, xa rời Chánh đạo, con đường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy.
Nói chung, cố gắng tu hành nói chung, tu thiền nói riêng nếu chỉ giữ tâm vì mình là một sự sai lầm từ trong căn bản. Nếu không sớm ý thức và điều chỉnh, hành giả sẽ đi sai đường và có thể bị nguy hiểm. Con đường đúngLợi mình và lợi tha (Chúng sinh khắp các cõi giới), mà lợi tha chính là lợi mình rồi.

Nguồn Sống Tinh thần - Ánh sáng của Linh hồn quí vị mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Đây là nguồn năng lượng hết sức phong phú và mạnh mẽ, tràn khắp vũ trụ. Thế nhưng, nó sẽ gây khủng hoảng và thậm chí huỷ diệt khi bị gom lại để dùng riêng cho chỉ một cá nhân. Do đó, trong trường hợp này động cơ hành thiền là lợi mình, lợi người vô cùng quan trọng.

Thời gian Hành thiền: Chỉ cần thực hành đều đặn bài tập thiền này khoảng 5 - 15 phút mỗi ngày là đủ, vào lúc sáng sớm hoặc giờ khác thuận tiện trong ngày. Về sau khi đã quen, hành giả cũng không nên kéo dài hơn 15 phút mỗi ngày.
Đặc biệt là trong thời gian đầu, nếu hành thiền ngay trước giờ ngủ buổi tối, buông xả vạn duyên làm tâm thanh thản lặng lẽ, giành vài phút kiểm lại thành tựu tu học trong ngày để nhớ thì tốt. Sau đó để tư tưởng yên lặng, thư giãn, nhẹ nhàng lan toả tình thương ra chung quanh, và từ từ đi vào giấc ngủ. Còn nếu quí vị hành thiền mà tâm tỉnh thức quá dẫn đến mức khó ngủ thì hãy điều chỉnh cho phù hợp, hoặc không nên hành thiền. Nhưng việc xả bỏ vạn duyên trước khi ngủ luông là điều cát tường.
Qua một thời gian hành thiền thuần thục, thân và tâm đã ổn định, hành giả có thể thiền vào bất cứ thời gian nào mà không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ. Thậm chí trong những giai đoạn thiền cao hơn, hành giả hoàn toàn tự chủ, và việc ngủ sâu, ngủ tốt, kiểm soát giấc ngủ tuỳ ý sẽ không còn là vấn đề.
Trước khi bắt đầu bài tập thiền, hành giả nên bỏ ra vài ngày để tập quan sát, theo dõi các hoạt động và chuyển biến của thân xác, tình cảm và tư tưởng của mình. Suy ngẫm những điều trình bày có liên quan. Quí vị nên thể tham khảo thêm các tài liệu, kiến thức phổ thông. Mục đích là để cho hành giả có cái nhìn chung về ý nghĩa và giá trị của ba cấp sinh hoạt vừa kể.
* * *

Năm Bước Thực hành

Tư thế.
Chọn một nơi bạn không bị quấy rầy và có thể ngồi yên trong khoảng 5 phút. Ngồi trong ghế dựa, hoặc ngồi không dựa trên mặt bằng vững vàng, theo lối kiết già, bán già, hoặc xếp bằng. Cũng có thể ngồi theo lối hình tháp hay tứ diện: tức là ngồi bán già hay xếp bằng, hai tay vịn vào hai đầu gối, lực các cơ phân bố đều hơn, cơ thể thoải mái hơn. Giữ cột sống thẳng đứng. Đầu và cổ thăng bằng. Toàn thân thư giãn, cân bằng.
Hơi thở.
Trước hết, cần phân biệt giữa hơi thở và khí lực. Hơi thở đưa không khí có oxy vào phổi để phân phối khắp cơ thể, rồi thải khí CO2 ra ngoài. Thở vào gồm hai thao tác:
1) Lồng ngực trương nở cho không khí vào đầy phổi, và
2) Cơ hoành hạ xuống cho không khí xuống sâu tận đáy phổi, tăng tối đa dung tích phổi.
Khi thở ra, lồng ngực xẹp xuống và cơ hoành nâng lên để tống xuất khí thải thật cạn kiệt. Bởi vậy nên tập thói quen hít vào đầy và sâu, thở ra thật cạn kiệt, nhẹ nhàng, chậm rãi, điều hòa, rất tốt cho sức khỏe.
Trong khuôn khổ của sách này, có thể hiểu khí lực (hay sinh lực) là năng lượng sống lưu chuyển khắp cơ thể. Mạng lưới sinh lực này có những biểu hiện là các huyệt đạo và kinh mạch mà khoa châm cứu đã cho chúng ta biết. Nhiều thế kỷ trước đây, nhân loại hầu như sống bằng tình cảm và xúc cảm. Những người phát triển trí năng chỉ là thiểu số. Huyệt đan điền chủ về tình cảm và xúc cảm. Vì thế mà có phương pháp vận khí xuống đến đan điền, áp dụng trong võ thuật và một số phương pháp rèn luyện thể lực. Phương pháp vận khí này tuy có gặt hái được một số kết quả, nhưng vì năng lượng hướng hạ nên hiệu ứng kèm theo là củng cố, tăng cường xúc cảm và phàm tính quá mức.
Ngày nay tình hình đã khác xưa. Nhân loại đang phát triển trí năng đồng loạt. Phương pháp rèn luyện cũng thay đổi cho phù hợp với đà tiến này. Có những tiết lộ cho chúng ta biết rằng các năng lượng tốt đẹp, thanh cao đều ở bên trên cơ hoành. Do đó mọi cố gắng rèn tập đều cần hướng thượng để khai mở Nguồn Sống tinh thần. Nói chung, không nên tiếp tục vận khí xuống đan điền hoặc phía dưới cơ hoành.
Người thực hành Thiền căn bản không cần chú ý đến việc vận khí hoặc các luân xa (được đề cập trong những giai đoạn thiền về sau), mà chỉ cần điều hòa cả thân, tâm để cho khí lực lưu thông tự nhiên. Câu nói của cổ nhân “Điềm đạm hư vô chân khí tùng chi. Tinh thần nội thủ bình an tùng lai” (Điềm tĩnh trống không, chân khí theo đó. Giữ gìn Sự Sống tinh thần ở bên trong, bình an tự đến.); hoặc câu “Nhân dục tận tịnh, thiên lý lưu hành” (Khi những ham muốn thấp hèn hoàn toàn yên lặng, thiên lý lưu chuyển tự do), đều chỉ về sự lưu thông tự nhiên này. ‘Điềm đạm hư vô’, ‘chân khí’, và ‘thiên lý’ là trạng thái và sự biểu hiện của Nguồn Sống nội tâm.
1. Nghĩ đến thân xác là khí cụ tốt và hữu ích để bạn sử dụng trong đời. Thấy thân xác yên tĩnh, hơi thở nhẹ nhàng, đầy, sâu, chậm và điều hòa. Thấy bạn chính là chủ nhân của thân xác, và tạm thời không còn bận tâm đến thân xác và hơi thở.
2. Nghĩ đến tình cảm và tư tưởng. Những tình cảm và tư tưởng tiêu cực, nếu có, chỉ là sự biểu lộ lệch lạc, méo mó của Sự Sống trong bạn. Những tình cảm tích cực, tốt đẹp là sự biểu lộ đúng đắn hơn. Dù chúng tốt hay xấu, bạn vẫn là chủ nhân của chúng và ở cao hơn, sâu hơn. Để cho chúng êm ả và trong trẻo như mặt nước hồ phẳng lặng, có thể phản ánh vẻ đẹp của bầu trời (Sự Sống Tinh thần). Bạn không còn bận tâm đến chúng.
3. Bạn thấy mình chính là Sự Sống Tinh thần ở nội tâm. Những tia của Nó là:
– Ý chí: Bạn thấy mình có quyết tâm và thiện chí mạnh mẽ để thực hiện những điều tốt đẹp cho chính mình và trong quan hệ với người khác.
– Bác ái: Bạn thấy tình thương dâng lên trong lòng hướng về những người khác, nhất là những người bạn biết đang khó khăn và đau khổ.
– Thông tuệ: Bạn thấy sự thông minh, sáng suốt nơi mình gia tăng, giúp công việc của bạn và người khác dễ dàng hơn.
Dừng lại và suy ngẫm ở bước này trong một phút.
4. Thấy ba tia hay ba phẩm tính này biểu lộ thành những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp như : can đảm, bền chí, điềm tĩnh; thân thiện, hài hoà, trung thực, minh bạch, trong sạch, vị tha, khôn ngoan, lịch thiệp; hành động khéo léo, xây dựng . . . và những điều tốt đẹp khác. Đây là những tiềm năng mà bạn có thể biểu lộ, hoặc đã biểu lộ một phần.
Mỗi ngày bạn có thể nghĩ đến một đức tốt khác nhau, hoặc một vài đức tốt cần cho công việc của bạn trong ngày, hoặc trong quan hệ với người khác. Chuẩn bị sẵn trong trí trước khi sự việc đó xảy ra.
5. Gửi đến mọi người những điều tốt đẹp bạn đã khơi dậy được. Quyết định thực hiện những điều này trong ngày.
* * *
Khi đã hiểu rõ 5 bước kể trên, bạn thực hiện bài tham thiền này một cách vắn gọn trong 5 phút.
Sau đó ngưng tập (xả thiền). Bạn nằm nghỉ một thời gian ngắn, xoa, thư giãn tay, chân, đầu, cổ, vai cho máu chạy đều. Trở lại công việc bình thường.
Dù tập mỗi ngày đầy đủ như trên, hoặc tập tắt với ít chi tiết, hoặc tập cách ngày, giữa hai lần tập thỉnh thoảng bạn gợi nhớ lại tâm thái thiền đã có trong giây lát, để dòng sống lưu chuyển liên tục.
Những điều bạn nhận được qua bài tập thiền này đều là năng lượng. Thế nên, cần áp dụng thực hành những điều đó trong sinh hoạt thường nhật để năng lượng lưu thông, mang lại kết quả tốt.
Nếu tư tưởng bị xao lãng, bạn nhẹ nhàng gom về bước đang thực hiện và tiếp tục cho đến hết. Bạn cứ an tâm cố gắng; dần dần khả năng tập trung của bạn sẽ tăng. Đây là kinh nghiệm chung của mọi người.
Nếu bị hôn trầm (lơ mơ, buồn ngủ), bạn hãy giữ cột sống thật thẳng đứng, chú tâm nhiều hơn và lướt qua 5 bước kể trên một cách vắn tắt, ít chi tiết, cũng chỉ trong thời gian 5 phút hoặc ngắn hơn.
Vì lý do an toàn, khi áp dụng bài tập Thiền căn bản này bạn tạm ngưng mọi phương pháp thiền, yoga, hoặc rèn luyện tinh thần khác. Khi muốn áp dụng một phương pháp khác, bạn ngưng thực hành bài Thiền căn bản này. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo các tài liệu có liên quan, hoặc tập thể dục mức độ vừa phải, theo lối bình thường, hoặc nhờ y, bác sĩ điều trị theo qui chuẩn luật pháp.
Nếu có gì khó khăn bất thường như nhức đầu, chóng mặt, khó chịu, v.v., bạn tạm ngưng tập. Hãy tìm xem có nguyên nhân như bệnh tật hoặc trở ngại khác hay không để giải quyết trước khi tiếp tục. Nếu vẫn thấy khó khăn, bạn hãy tập cách ngày, hoặc tập mỗi ngày nhưng chỉ nghĩ thoáng qua nhanh rồi chấm dứt. Khi mọi sự trở lại bình thường, bạn tiếp tục thực hành như trên.
Qua thực tập, kinh nghiệm, và chắt lọc các phương pháp thiền, chúng tôi thấy bài Thiền căn bản này an toàn và thích hợp cho đại chúng. Dù vậy, khả dĩ vẫn có trường hợp ngoại lệ. Vì thế, quyết định chọn áp dụng bài tập Thiền căn bản nói trên và thực hành trong thời gian bao lâu, hoàn toàn là trách nhiệm của mỗi bạn đọc sách này.

CẢNH BÁO ĐÁNG SUY NGẪM
TRONG VIỆC THỰC HÀNH THAM THIỀN HAY THIỀN ĐỊNH
 
I- Các hình thức thiền khác: Có nhiều phương pháp thiền khác nhau, thường chúng ta được khuyến cáo chỉ lên theo một trường phái Thiền trong cùng một thời gian mà thôi (Trong một thời gian chỉ lên áp dụng một loại, nếu biết các phương pháp khác cũng lên tạm dừng để tránh xung đột trong tâm trí). Tốt nhất lên có một Vị Thầy chánh đạo hướng dẫn hoặc ít nhất là dựa vào nguồn tài liệu đáng tin cậy, ví dụ: Thiền theo Phật giáo, quí vị nên đọc kỹ các kinh văn gốc của chính Đức Phật diễn nói và được các bậc Hiền Thánh giảng rõ, vì kinh văn vô cùng khó hiểu đối với chúng ta. Hoặc thiền theo Minh triết mới - Nguồn giáo lý của các Chân Sư Minh triết rất đáng tin cậy, tuy cũng rất khó học nếu không có một vị thầy chỉ dẫn, nhưng nếu bạn muốn tìm, hãy giữ tâm cầu chánh đạo, bạn sẽ gặp được vị thầy là các Chân Sư minh triết mình đang mong cầu, chắc chắn sẽ gặp.
 
II- Kính xin lưu ý: Tham thiền sâu và kéo dài thời gian trong mỗi buổi tập, đặc biệt là pháp môn tu Thiền định là pháp môn giành cho người chí phát triển, Phật giáo gọi là giành cho người Thượng căn - Người tiến hóa cao về Tâm linh. Do đó Hành giả muốn theo môn tu thiền nói chung rất cần học hỏi giáo lý chánh đạo và khi thấu hiểu phần nào thì hãy bắt đầu từng bước chậm chãi nhưng đều đặn hàng ngày để có thể tiến xa trên con đường tham thiền tu thiền định. Dù sao đến giai đoạn nhất định, khi mà nhận biết được nhiều chướng nạn bất thường sảy đến trong quá trình hành thiền như gặp "Nhiều Cảnh giới đẹp hay xấu, cảnh Phật, Bồ tát hay Thanh nhân, cảnh qủy thần hoặc như thâm tâm thường bất an loạn động, tâm lý thường lo lắng sợ hãi chán nản ..." thì chính là lúc hành giả cần dừng lại nân giảm thời gian hành thiền. Bởi đây chính là thời điểm mà hành giả cần tìm cho mình một vị Thầy Chánh đạo - Vị Thiện tri thức là người đã có thành tựu nhất định trên con đường chuyên tu thiền định để dẫn dắt và phải theo, để hành giả được bảo vệ và được chỉ dẫn ứng sử hóa giải các chướng nạn thường rất nguy hiểm có thể sảy đến, thường là chúng xuất hiện ngày càng nhiều và phức tạp, đáng sợ nằm ngoài khả năng nhận thức của hành giả. Hoặc hành giả rất rễ bị xa vào con đường hắc đạo mà phái ngoại đạo thường khuyến khích chỉ dẫn hành giả theo đuổi các ham muốn quyền năng để nhanh chóng đạt được qua việc dạy nhanh chóng khai mở luân xa, khai mở ngũ nhãn lục thông và các quyền năng thông linh khác, nhưng thường thì chính đây là con đường ngắn nhất nhanh đưa hành giả lạc vào ma đạo, nhẹ thì loạn thần kinh dẫn đến lo lắng sợ hãi, nặng thì phát cuồng điên đảo, tẩu hỏa nhập ma ... thì không ai cứu nổi. Rất đáng sợ, đáng suy ngẫm kỹ rốt ráo trước khi bắt đầu lựa chọn con đường tu thiền đầy chông gai chướng nạn nguy hiểm, nhưng cũng chính là con đường phát triển trí huệ chân thật rốt ráo, thậm trí đưa đến giải thoát luân hồi cũng từ con đường này. Nhưng thường thì theo giao lý chánh đạo, con đường này cần rất nhiều kiếp sống để đạt được thành tựu từng quả vị Tâm linh. Chân Sư Minh triết có dậy "Tu là công việc ngàn đời" là vậy. (Nhân trắc học)
 
III- Sơ lược về các Danh vị và Thành tựu trong tu hành thiền (Quí vị chỉ tham khảo, vì mục này do Nhân Trắc học viết kết hợp trích giáo lý, rễ sai lầm)
1. Mười pháp giới và các danh vị
a. Hàng vị: Trong Phật giáo có phân theo mười Pháp giới, các cõi giới cao gọi là Hàng người, Trời, A tu la, Thanh văn, Duyên Giác, Bồ tát, Phật ..., trong mỗi hàng lại có nhiều cấp độ quả vị cao thấp khác nhau
b. Thành tựu trong tu thiền: Có rất nhiều nấc thang thành tựu trong việc hành thiền như: Trạng thái khởi đầu tốt đẹp mà tâm thức quí vị cảm thấy "Thanh thản, lặng lẽ" bên trong. Đây là tiền đề để quí vị bước lên cảnh giới sơ thiền, nhị thiền .... hàng A la hán.
 
2. Những điều thường lầm tưởng trong thành tựu tu thiền
* Những trạng thái chưa đạt đã bảo đạt, chưa chứng bảo đã chứng, Đức Phật gọi là Vọng ngôn, nếu tuyên bố mình đã đạt, đã chứng thì bị đọa địa ngục.
a. Trạng thái "Thanh thản lặng lẽ bên trong" của tâm: Đây là trạng thái mà nhiều người lầm tưởng đã thành tựu cao sâu trong tham thiền, mà thực chất chẳng phải đã thành tựu tu chứng, đó chỉ là bước khởi đầu tốt đẹp mà thôi, là vì, như trong Kinh văn nói, quí vị còn chưa đạt được quả vị sơ thiền, nói chi đến nhị thiền .... Xin trích đoạn trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng về trạng thái này, được Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng rõ:
(Đức Phật bảo A Nan: Dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết mà giữ được sự thanh thản, lặng lẽ bên trong, đều do bóng dáng của sự phân biệt pháp trầ̀n vẫn còn.
Giảng:
Dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết mà giữ được sự thanh thản, lặng lẽ bên trong.
Cho dù tạm thời quý vị ngưng hẳn lại việc thấy, nghe, hiểu, biết, đó cũng chỉ là trạng thái của sự vắng lặng. Chứng đạt được trạng thái này cũng cần phải có công phu. Một khi quý vị đã diệt được hẳn sự thấy, nghe, hiểu, biết, là quý vị có thể an trụ trong trạng thái khinh an. Đó là cảm giác lặng lẽ không có niệm vọng động và quý vị không phải làm gì trong đó cả. Tâm quý vị hoàn toàn vắng lặng và không còn phải lo ngại điều gì cả. Ngoại đạo cho đây là cảnh giới cao tột nhất mà người tu hành có thể đạt được. Họ ngồi yên lặng và không còn thấy mình (vô ngã), thấy người (vô nhân) nữa. Thấy mọi vật đều trống không, kể cả thân thể họ cũng tan biến luôn và họ cho đó là chỗ dụng công đắc lực. Đó là ý nghĩa củasự thanh thản lặng lẽ bên trong” ở trong phần chánh văn.
Thực ra, đây là chỉ có được chút cảm ứng nhờ vào công phu đắc lực, nhờ vào sự đào luyện tâm linh nên giữ được “sự thanh thản, lặng lẽ bên trong” này.
Vậy nên hàng ngoại đạo cho trạng thái này là tột đỉnh, họ hết sức cố gắng để duy trì trạng thái định này. Không để nó tiêu tán mất. Họ không muốn công phu của mình trở nên vô dụng.
Nhưng thực ra trong dạng cảnh giới này, đều do bóng dáng của sự phân biệt pháp trần vẫn còn. Cảnh giới thanh thản lặng lẽ” bên trong ấy chỉ là hoạt dụng của thức thứ sáu (ý thức) và tâm thức. Chữ pháp ở trong chánh văn có nghĩa là đối tượng của tâm ý thức. Đến đây thì năm thức trước (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân) biến mất. Cái nghe và cái thấy không còn hướng ra bên ngoài nữa, tánh ngửi và tánh nếm không còn tác động đến quý vị nữa và thân xác không còn bị ảnh hưởng bởi sự xúc chạm nữa. Thức thứ sáu (ý thức) lúc này được gọi là “độc đầu ý thức.Nó chỉ hoạt động khi năm thức trước ngưng hoạt động. Chẳng hạn như trong mơ là một biểu hiện của độc đầu ý thức.
Còn trạng tháithanh thản, lặng lẽđề cập trong kinh văn là một trường hợp khác. Đó là khi năm thức trước đã hoàn toàn vắng bặt rồi, quý vị cảm thấy cái thấy nghe, hiểu biết của mình hoàn toàn biến mất, nhưng quý vị vẫn còn ý thức. Trong đó vẫn còn bóng dáng của pháp trần rất nhỏ nhiệm vi tế, rất khó nhận biết tường tận được. Đó chính là sự phân biệt pháp trần còn rơi rớt lại trong tâm. Đó không phải là cảnh giới chân thực, khi quý vị đến được trạng thái này sẽ thấy mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, nhưng với cái nhìn từ Phật pháp thì quý vị chưa đạt được ngay cả bước đầu tiên. Đừng tự thỏa mãn, hãy nên cứu xét lại mình cẩn thận hơn. “Ồ! Đây là cảnh giới tuyệt diệu do ngồi thiền.” Thay vì vậy, quý vị nên tiếp tục công phu tiến tới. Nếu quý vị dừng lại ở đây thì rất dễ rơi vào ngoan không, nơi mà cái thấy, nghe, hiểu, biết biến mất và không còn một thứ gì nữa cả. Nhưng cảnh giới ngoan không ấy chẳng ích lợi gì cho việc phát triển kinh nghiệm thiền của quý vị cả. Thức thứ sáu (ý thức) và độc đầu ý thức là cái dễ dàng dẫn quý vị đến con đường tẻ và sự sai lầm.
Độc đầu ý thức có bốn loại:
Tán vị độc đầu: tâm tán loạn hàng ngày thường sinh khởi niệm phân biệt.
Cuồng loạn độc đầu: khi có người phát điên và nói năng cuồng loạn. Thức thứ sáu (ý thức) của họ lúc ấy ở trong sự cuồng loạn, họ không điều khiển ý thức được nữa.
Mộng trung độc đầu: khi trong mơ, quý vị thấy mọi thứ với đầy đủ sắc màu và những vật kỳ dị là độc đầu ý thức đang tác yêu tác quái.
Định trung độc đầu: đó là trạng thái “thanh thản lặng lẽ” mà Kinh văn đang nói đến. Trong đó cái thấy, nghe, hiểu, biết hoàn toàn vắng bặt, nhưng định trung độc đầu ý thức vẫn đang còn hoạt dụng.
Kinh văn - Đức Phật bảo:
Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm. Nhưng ông phải suy xét chính chắn, nếu có một thể tánh phân biệt khi rời hẳn tiền trần thì đó chính là tâm ông. (Nguồn: Giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm_Q1_Phần kinh văn-Mục 95)