Phàm ngã và Tâm thức Phàm ngã

I- Phàm ngã:
+ Ba trường năng lượng này hoạt động trong sự phối kết khiến con ngườithể suy nghĩ, cảm xúc và hành động một cách hiệu quả trong cuộc đời.

Phàm ngã có khuynh hướng tập trung vào mình, tự quyết, tự biểu cảm và có kế hoạch riêng của mình phục vụ cho sự tự cao tự đại, thể hiện trong tư tưởng “tôi muốn, tôi cần.”

Phàm ngã gồm: Hạ Trí: mảnh thông tuệ của linh hồn được cấy vào trong thể trí của con người. Nó là công cụ mà qua đó sự Tự Thực Chứng (Self-realisation) được thành tựu.

Bản chất Cảm Xúc: đây là thể ham muốn-cảm giác cung cấp sự biểu hiện các tình cảm, từ tình yêu và tình cảm con người đến tâm lý sợ hãi và căm ghét.

Thể Xác – Dĩ Thái: cho phép linh hồn tiếp xúc với các hình tướng khác trên Cõi Trần, và thu được những kinh nghiệm cần thiết để mang lại sự Tự Thực Chứng.(GQ1)

+ Có ba loại phàm ngã (GQ1.1;Các trích dẫn ….tr24)

1. Các phàm ngã, đang nhanh chóng chuyển sang loại “các linh hồn qui định”, … có thể phát triển hoàn toàn đến một tình trạng hoàn hảo.

2. Các phàm ngã được tích hợp, những người nam và nữ được phối kết, nhưng chưa ở dưới ảnh hưởng của linh hồn. “Sự bướng bỉnh và lòng tự ái” của họ là một yếu tố mạnh mẽ trong cuộc sống của họ đến nỗi họ có một ảnh hưởng quyết định lên môi trường chung quanh của họ.

3. Các phàm ngã thức tỉnh. 263

 

Các phàm ngã được định nghĩa:

(EP II 264/8) Một phàm ngã là một con người tách biệt … một con người chia rẻ.

Một phàm ngã là một người hoạt động với sự phối kết … thể xác  tốt, sự kiểm soát cảm xúc lành mạnh và sự phát triển trí tuệ hợp lý… một sự thôi thúc để năng lực (vốn) có thể thể hiện trong bất kỳ lĩnh vực nào (chẳng hạn như) một quản đốc tốt trong một nhà máy hay một nhà độc tài, tùy theo với các hoàn cảnh của y, nghiệp quả của y, và cơ hội của y.

Một phàm ngã là một người có một ý thức về số phận (với) năng lực ý chí đầy đủ để bắt bản chất thấp của y vào một kỷ luật sao cho y có thể thực hiện vận mệnh mà y nhận biết trong tiềm thức. Có hai nhóm: a. Những người không có sự tiếp xúc nào với linh hồn; b. Những người có sự tiếp xúc nào đó với linh hồn ở mức độ nhỏ … các phương pháp và động cơ của họ là một hỗn hợp của sự ích kỷ và tầm nhìn tâm linh.

Một phàm ngã là một con người tích hợp hoàn toàn (có hoặc không có một sự tiếp xúc với linh hồn rõ rệt) – mà bản chất thể xác, tình cảm và trí tuệ của y có thể được hợp nhất và hoạt động như là một… một bộ máy phụ thuộc vào ý chí của phàm ngã … Điều này đang diễn ra trong chủng tộc Arya ngày nay và quá trình này sẽ được hoàn thành (đối với số lượng lớn của nhân loại) khi mặt trời đi vào cung hoàng đạo Nhân Mã.

Một người có thể được xem như là một phàm ngã khi khía cạnh hình tướng và bản chất linh hồn đồng nhất … chỉ khi đó thì phàm ngã đạt đến ý nghĩa thật sự của nó, đó là để tạo thành mặt nạ của linh hồn, cái vốn là vẻ bề ngoài của các mãnh lực tinh thần bên trong.

Phàm ngã là sự hợp nhất của ba mãnh lực chính và sự khuất phục của chúng (cuối cùng và sau sự hợp nhất) đối với tác động của năng lượng linh hồn.

(EP II 324/5) Một khí cụ vốn đang trở nên thích hợp theo ba hướng tiếp xúc. Linh hồn từng trải bây giờ có thể bắt đầu sử dụng khí cụ một cách hiệu quả.

Một biểu hiện năng lực sáng tạo của linh hồn vốn sẵn sàng để chuyển hóa kiến ​​thức thành minh triết.

Một linh hồn nhập thể, vốn đang sẵn sàng để làm việc có ý thức với yếu tố thời gian, vì, đã học cách làm việc với yếu tố môi trường, linh hồn bây giờ có thể bắt đầu kiểm soát các hoàn cảnh và môi trường theo quan điểm của thời gian. Điều này có nghĩa, ban đầu là việc sử dụng đúng đắn thời gian và cơ hội, và sau đó là việc thiết lập sự liên tục tâm thức.

(EP II 14/5) Một phàm ngã có – tự do sử dụng thể trí sao cho sự tập trung chú ý có thể được đặt vào tất cả những gì liên quan đến bản ngã cá nhân và các mục tiêu của nó. Điều này báo hiệu cho phàm ngã sự thành công và thịnh vượng. Một phàm ngã có – năng lực kiểm soát những cảm xúc và tuy vậy có việc sử dụng hoàn toàn bộ máy cảm giác để ý thức các tình trạng, để cảm thấy các phản ứng, và để mang lại sự tiếp xúc với những khía cạnh tình cảm của các phàm ngã khác.

Một phàm ngã có – khả năng tiếp xúc với cõi của các ý tưởng và mang chúng vào tâm thức. Ngay cả khi những điều này sau đó phụ thuộc vào mục đích và lý giải ích kỷ, tuy nhiên, con ngườithể tiếp xúc với những gì vốn có thể được nhận thức về mặt tinh thần. Việc sử dụng tự do thể trí bao hàm sự nhạy cảm ngày càng tăng của nó đối với ấn tượng trực giác.

Một phàm ngã chứng tỏ nhiều tài năng, quyền năng và việc thể hiện thiên tài, và việc dứt khoát hướng toàn bộ phàm ngã vào sự biểu lộ của một quyền năng nào đó trong các quyền năng này. Thường có một sự uyên bác cực độ và một khả năng làm được nhiều điều nổi bật tốt đẹp đáng chú ý.

Con người thể chất thường là một khí cụ nhạy cảm tuyệt vời của các bản ngã tình cảm, trí tuệ thuộc nội tâm, và được ban tặng năng lực thu hút lớn; thường có sức khỏe thể xác dẻo dai, mặc dù không bao giờ vạm vỡ, và sự quyến rũ tuyệt vời và những sự ban tặng bên ngoài thuộc về cá nhân.

Tâm thức: Phàm ngã, Linh hồn, Chân thần (Theo GQ1.1; tr 17)

[LH: Ba Trạng Thái Thiêng Liêng : Phàm ngã, Linh hồn, Chân Thần. Đây là ba cấp độ rộng lớn của tâm thức, vốn phản ánh ba trạng thái của Thượng Đế.]

(EPII 08/04) Những năng lượng này tạo thành con người, một đơn vị năng lượng. Chúng làm cho y về thực chất là một người hoạt động, thông minh, yêu thương, sinh động. Chúng được tuần tự khai mở ra trong thời giankhông gian, như là một kết quả của sự thí nghiệm tiến hóa vĩ đại, cuối cùng đưa y tới sự nở rộ bản chất của mình, và đến một sự biểu lộ đầy đủ bảy loại năng lượng vốn quy định y.

Theo GQ1.1; tr 24; Các trích dẫn tâm lý học nội môn

II- Tâm thức Phàm ngã (Theo MQ, chủ đề 6, tr 5)

Từ các bài học trước, chúng ta biết Phàm ngã được cấu tạo từ ba phương diện (hồng trần/dĩ thái, tình cảm/cảm dục, và trí năng/trí tuệ). Các phương diện này hoạt động phối hợp nhau để chúng ta có thể suy nghĩ, cảm nhận, và hoạt động một cách hiệu quả trong đời.

Phàm ngã là thành phần trong chúng ta mà người khác thường thấy đầu tiên, và là cái “Tôi” mà chúng ta rất thường đồng hóa với nó. Kinh nghiệm giúp cho Phàm ngã lớn mạnh, khiến nó trở nên độc đáo, có vẻ riêng biệt, cũng như giúp phát triển rất nhiều khả năng của ba hạ thể. Ghi nhớ cái “Tôi” biểu kiến trong chúng ta, Phàm ngã trở thành phương cách mà chúng ta sống hằng ngày, trong cõi đời này. Nhờ đó chúng ta có thể suy ngẫm sâu hơn, thấu hiểu nhiều hơn về điều mà mình suy ngẫm, trong cách cảm nhận, và cách làm công việc của mình. Cái tôi nhỏ bé này của chúng ta cứ thế mà phát triển và trưởng thành từ kiếp này sang kiếp khác.

“Điều quan trọng nhất là chúng ta ý thức được thực tính của chính mình. Quá nhiều người bảo rằng họ chỉ là “chính họ” thì thực tế là đang sống theo bản năng, một cách vô thức, đáp ứng với cuộc sống chỉ bằng một phần của chính mình. Khi họ bảo rằng mình đang tự ý ứng đáp với các ấn tượng, thì thực ra họ chỉ đang ứng đáp mà không hề suy nghĩ. Họ ứng đáp theo cách đó vì họ không có chút nhận thức nào về cách vận hành năng lượng của mình. Họ cũng không biết cách vận hành đó liên quan đến sự vận hành năng lượng trong những người khác ra sao, hoặc liên quan thế nào đến các năng lượng đang vận hành và biểu lộ trong toàn môi trường sống của mình.” [1]

Mỗi người trong chúng ta với tính cách là Phàm ngã đều là duy nhất, riêng biệt, và khác biệt. Các kinh nghiệm đã nắn đúc chúng ta, được người khác biết đến qua các kỹ năng, thuộc tínhphẩm tính mà chúng ta tạo nên trong hệ thống năng lượng của mình. Một dấu hiệu của tâm thức con người đang phát triển trong chúng ta là Phàm ngã đã trở nên ngày càng mạnh mẽ và hữu hiệu hơn. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét động cơ nội tâm của mình. Phàm ngã của chúng ta được dự định trở thành một trong các phương tiện biểu lộ tốt nhất của linh hồn. Tuy nhiên, nếu không nối kết đầy đủ với linh hồn thì Phàm ngã lại ngăn chặn và làm lệch lạc sự biểu lộ của linh hồn.

Đây là một số lề lối mà Phàm ngã tạo chướng ngại. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Phàm ngã có tiềm năng như thế nào để trở thành khí cụ hữu ích cho Linh hồn:

Động lực Tích cực của Phàm ngã                      

Biểu lộ linh hồn trong ba cảnh giới tiến hóa của nhân loại

Tích hợp và phối hợp thể trí, thể tình cảmthể xác

Tạo nên phàm tính

Tạo khả năng tự lực

 Động lực Tiêu cực của Phàm ngã

Gây chướng ngại cho Linh hồn

Không chịu hoặc không thể đáp ứng với “tiếng gọi cao siêu”

Hạn chế sự rộng mở và không muốn tăng trưởng

Tỏ ra vị kỷ và chia rẽ

Như chúng ta đã thấy, Phàm ngã là tổng hợp của các hạ thể. Sự tổng hợp này chỉ rõ rệt khi chúng bắt đầu hoạt động phối hợp. Bấy giờ Phàm ngã chế ngự ba năng lượng thấp này nhiều hơn, bắt đầu kiểm soát chúng và điều hòa chúng. Điều này có nghĩa là Phàm ngã trở thành một thực thể thống nhất, với ngã thức rõ rệt, bao trùm các thể. Điều này đánh dấu sự chuyển hóa của tiểu ngã trở thành một con người hoạt động hiệu quả. Người này sẽ phát lộ năng lực, có thể tạo sự khác biệt trong bất cứ lĩnh vực nào mà mình theo đuổi.

Phàm ngãthể dần dần cảm thấy được vận mệnh của mình. Những người có Phàm ngã phát triển cao đều có năng lực ý chí đủ mạnh để khuất phục phàm tính của mình theo giới luật, để chúng có thể hoàn thành vận mệnh đưa chúng đến đỉnh cao thành đạt của phàm ngã.

Thế giới ngày nay có vô số nhân vật. Chúng ta thấy những người nam và nữ đã thống nhất và phối hợp trong tâm tính, nhưng họ vẫn chưa ở dưới ảnh hưởng linh hồn của mình. Ý chí cá nhân và tình thương vị kỷ là yếu tố mạnh mẽ trong đời họ, và họ bắt đầu ảnh hưởng đến môi trường sống của mình để mang lại những thành tựu có ý nghĩa. Họ chịu sự thôi thúc tiến tới hướng về vận mệnh của mình bởi ý thức về quyền lực, ước muốn những điều cao thượng, sự tự tin không hề lay chuyển, và quyết tâm đạt đến đỉnh cao thành công trong cố gắng của mình.

Linh hồn kêu gọi phàm ngã. ‘Tiếng nói của linh hồn’ không những được Phàm ngã nghe như tiếng nói, mà nó còn biểu hiện thành những sự hấp dẫn và quan tâm đặc biệt, cũng như những hoàn cảnh và cơ hội đặc biệt được mang đến cho ý thức của phàm ngã. Tuy nhiên, cũng có thể Phàm ngã không nghe, thấy hay nhận thức được sự thôi thúc thiêng liêng này. Những mối bận tâm của Phàm ngã khiến cho ‘sự can thiệp thiêng liêng’ của linh hồn… bị lệch hướng. Vì đã tự cho mình là trung tâm của ý thức, nên Phàm ngã không muốn từ bỏ vị thế đó.” [2]

Cũng có những Phàm ngã đang nhanh chóng chuyển vào phạm vi ảnh hưởng của linh hồn. Họ đang phát triển những phương diện tích cực của phàm tính và học cách loại trừ lòng ham muốn vị kỷ, tính kiêu căng, và thành kiến gây trở ngại cho việc biểu lộ của linh hồn. Họ đã nhận thức được rằng tham vọng vật chất thì chẳng đi đến đâu. Nên giờ đây họ bắt đầu chuyển tiêu điểm các hoạt động của mình, dù những phương pháp và động cơ nội tâm của họ có thể vẫn còn lẫn lộn tính vị kỷ và tầm nhìn tinh thần. Tình trạng này gây khó khăn cho họ, vì sự giao tiếp với linh hồn đến mức nào đó khiến có mãnh lực lưu nhập, kích thích phàm tính, đồng thời cũng gia tăng sự chế ngự của linh hồn. Bất cứ dòng năng lượng nào lưu nhập đều tác động đến mọi phương diện của Phàm ngã đã thống nhất. Nhưng cho đến nay, sự chế ngự của linh hồn chưa đủ để hoàn toàn khuất phục phàm tính của họ.

Rốt cuộc, sự chế ngự của linh hồn cũng làm ổn định được phàm ngã. Động cơ đúng đắn và hành động đúng bắt đầu ngày càng lộ rõ, và tiêu điểm chuyển từ các động cơ cá nhân vào ý thức rộng mở về mục đích tập thể vốn kết hợp với linh hồn.

[1] Michael Robbins, Tấm thảm muôn màu của Chư Thiên, Tập I, tr. 16

[2] Michael Robbins, Tấm Thảm muôn màu của Chư Thiên, Tập I, tr. 314